Diệp Chí Huy
“ Mặt nạ Châu Phi giúp tôi nhìn thấy ý nghĩa chính xác của hội họa , cách đào thoát ra khỏi những ảo ảnh bóng bẩy và tìm lại những nhiễu động nguyên sơ trong sự sáng tạo của chính mình “
PICASSO (1881-1973)
Để trả lời cho câu hỏi như này không quá khó cho chúng ta ngày hôm nay với “gu gồ một phát ra ngay" nhưng hy vọng bài viết này cho các bạn một vài thông tin về ông còn chưa được thuật lại
Ông là một họa sỹ , nhà điêu khắc … một người hoạt động nghệ thuật người Tây Ban Nha , sự nghiệp thành công khởi đầu tại Pháp ,ông mất từ năm 1973 thọ 92 tuổi nhưng ngày nay thỉnh thoảng lại nghe bức tranh này bức tranh kia của ông được nhà Sotheby’s đấu giá hàng trăm triệu usd chỉ trong vài phút khai mạc phiên đấu giá .
The old guitarist Picasso vẽ năm 22 tuổi
Ông là họa sỹ có tranh bán chạy nhất , đắt nhất lúc còn sinh tiền và là một huyền thoại ngay cả khi ông còn đang sống .
Nữ nhà văn , nhà báo người Pháp Hélène Parmelin , người có nhiều bài viết về Picasso đã có lần kể về ông bằng bút pháp hiện thực huyền ảo , một ngày của ông khi ông đã cửu tuần như thế này : “Mỗi buổi sáng khi thức dậy Picasso điểm tâm bằng ngọc hoàn dê rồi xuống xưởng thực hiện một lèo 30 bức tranh để làm bản khắc , 2 bức họa trên tường và 1 bức tĩnh vật trước khi dùng một bữa ăn trưa vĩ đại . Sau bữa ăn trưa ông ra dạy Dominguin nghệ thuật đấu bò trong khi các nhiếp ảnh viên của tờ Paris Match thi nhau chụp hình . Khi cuộc dạy đấu bò chấm dứt Picasso ra lệnh tài xế đi đón 3 cô xử nữ ở ngoài bãi biển về ngủ với ông giấc trưa . Các cô này về sau chỉ còn có cách viết hồi ký để tỏ lòng biết ơn Picasso .
Thỏa mãn xong , Piaso vừa ngáp vừa nặn 83 cái chậu sứ và vẽ 13 bức chân dung rồi mới đi dùng bữa tối .Trong bữa ăn này các quả trứng run lên vì được Picasso chiếu cố . Và khi chiều xuống tòa biệt thự chìm dần trong yên lặng người ta chỉ còn nghe tiếng sột soạt của những chồng giấy bạc 1000 mỹ kim mà các tay cự phú Hy Lạp nhét vào hộp thư biệt thự để mong được Picasso vẽ cho mình một bức chân dung “
Có thể đó chỉ là là sự hâm mộ của người Pháp dành cho ông chăng ? Không .
Năm 1945 khi đồng mình chiến thắng kết thúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai , Paris được giải phóng , lính Mỹ đã kéo đến ăn dầm nằm dề trước cửa nhà để được chiêm ngưỡng ông . Mỗi buôi sáng mỗi khi bước ra khỏi cửa ông phải khổ sở để tránh các chàng thanh niên Mỹ nằm ngổn ngang trước nhà ông . Trong số những người hâm mộ đó có cả nhà văn Heming Way , ông nhà văn này phải chạy ra chiếc xe Jeep vác cả thùng lựu đạn ra hù , khi bà gác gian bảo ông Picasso không có nhà , làm bà ta la làng phải kêu cảnh sát tới .
Mọi người hâm mộ ông tất nhiên là do những bức tranh ông vẽ ra rồi , thế nhưng ông vẽ cái gì và vẽ như thế nào khiến họ …mê tít thò lò như vậy .
Guernica
Có chín nhân vật trong bức tranh, sáu người và ba con vật - tất cả đều là trọng tâm của nhiều lý thuyết khác nhau.Chính Picasso đã phản ứng trước những nỗ lực đọc ý nghĩa từ tác phẩm của mình bằng cách trả lời: "Con bò này là một con bò, và con ngựa này là một con ngựa ... Nếu bạn đưa ra một ý nghĩa cho những thứ nhất định trong các bức tranh của tôi, nó có thể rất đúng , nhưng nó không phải là ý tưởng của tôi . Theo bản năng và vô thức tôi vẽ các đồ vật cho những gì chúng đang có.
Pablo Picasso sinh ngày 25/10/1881 tại Malaga - một miền đất phía Nam của Tây Ban Nha. Cha ông là ông Jose Ruiz Blaxco - một giáo sư dạy Mỹ thuật và mẹ là bà Maria Picasso Lopez. Theo truyền thống Tây Ban Nha, Picasso mang họ mẹ. Mới 3-4 tuổi Picasso đã biết vẽ và 5 tuổi đã vẽ khá nhiều tranh với một trí tưởng tượng kỳ lạ. Khoảng 7 tuổi Pablo đã được thân phụ dạy học môn hình hoạ. 14 tuổi, Picasso đã thi đậu và Trường Cao đẳng Mỹ thuật Barcelona với kết quả điểm cao .
Picasso cho rằng vẽ tranh là công việc của một người mù . Không vẽ những gì mình nhìn thấy mà chỉ vẽ những gì mình cảm thấy Và chúng phải đúng như những gì anh nhìn thấy . Vì ông cho rằng mọi tưởng tượng đều là thực .
Ông nói : “ Không có nghệ thuật trừu tượng. Bạn phải luôn luôn bắt đầu với một cái gì đó. Sau đó, bạn dần dần loại bỏ đi mọi dấu vết của thực tại “
Khi còn tuổi niên thiếu ông đã “ cuỗm “ được phong cách của danh họa Raphael là họa sĩ và kiến trúc sư nổi tiếng người Ý cùng thời Michelangelo và Leonardo da Vinci , như có lần ông tiết lộ : “ Tôi mất 4 năm để vẽ như Raphael nhưng phải mất cả đời để vẽ như một đứa trẻ “ .
Ông cho rằng phải mất thời gian rất nhiều để người ta trở thành trẻ con!
Có cái gì đó tương tự giữa hai con người đầy sáng tạo như Steve Jobs với Picasso .
Steve Jobs “Tôi cho rằng cái chết là phát minh tuyệt vời nhất của sự sống. Nó giúp loại bỏ những mô hình cũ đã bị lạc hậu, cô lập”.
Picasso : “Mỗi hành động sáng tạo trước hết là hủy diệt.”
Steve Jobs : “ Hãy cứ ngây thơ , hãy cứ dại khờ “
Picasso : “ Tất cả những đứa trẻ đều là nghệ sỹ , vấn đề là làm thế nào để giữ được nghệ sỹ ấy khi chúng lớn lên “
Picasso làm rõ hơn sự khác biệt giữa cái ngây thơ và ngây ngô khá gay gắt .
“ Nghệ thuật không bao giờ ngây ngô . Phải cấm tiệt những kẻ ngây thơ ngu dốt , không bao giờ cho phép tiếp xúc nghệ thuật nếu không có sự chuẩn bị thích đáng . Rất nguy hiểm . Ngây ngô không phải là nghệ thuật “
Nói về văn hóa : “ Nếu mọi người đang tìm kiếm thì sẽ không ai thấy nó hết cả . Nếu chúng ta được giáo dục , chúng ta sẽ không bị thiếu văn hóa . Chúng ta xem nó như một điều gì đó tự nhiên và sẽ không làm bộ làm tịch quá nhiều về nó . Và nếu như chúng ta hiểu giá trị thực về từ này chúng ta sẽ không tỉ mẫn cho nó quá quan trọng đến mức như thế .”
Nhưng để học được cách vẽ như thế nào ông cho là không có thể biết được . Chỗ này Picasso diễn đạt tương đồng với Thiều Chửu : bắt chước – thấy người làm mà làm theo là học . Nhưng Picasso cảnh báo : “ sao chép là cần thiết cho việc học nhưng chính mình lặp lại nó sẽ là một sự tệ hại , đó là một thứ nghệ sỹ tồi .” Nghệ sỹ vĩ đại phải lĩnh hội và biến tất cả những thứ đó thành của mình. ( Nghĩa đen phát biểu này : nghệ sỹ sao chép là kém cỏi , ăn cắp mới vĩ đại )
Bản thân ông quan tâm đến nhiều phong cách hội họa , ông nói từ đó ông nắm bát thêm nhiều kỹ thuật , càng nhiều kỹ thuật thì càng khỏi lo lắng khi cầm cọ .
Nếu như bạn lo lắng vì vẽ một đối tượng nào đó không giống chớ vội từ bỏ niềm đam mê cầm cọ . Bạn sẽ nghĩ Picasso vẽ giỏi chắc ông vẽ phải …giống lắm hả ? Không .
Có lần một tạp chí đề ghị ông vẽ hình Stalin khi ông này mất , lúc đầu ông không nhận vì chưa thấy Stalin bao giờ , cuối cùng tạp chí nài nỉ đòi cho kì được , Picasso “ vẽ đại cho nó rồi “ nhưng khi vẽ thì bức hình bỗng dưng giống một trong những ông già vợ của Picasso , bực mình cuối cùng ông quyết định vẽ ông già vợ của mình thì ra được bức chân dung giống Stalin nộp cho tờ tạp chí.
Piacsso kể : “ Mẹ tôi bảo nếu đi lính con phải trở thành đại tướng , đi tu con phải trở thành đức giáo hoàng . Tôi làm họa sĩ và giờ đây tôi thành Picasso .“
Chỉ có một điều không thể chối cãi nếu như không tham gia sáng tạo trường phái lập thể thì không có Picasso và như ông thừa nhận cái đã tác động gây ảnh hưởng nhiều nhất đến điều đó là MẶT NẠ CHÂU PHI . Cái mà theo ông rằng đã giúp ông tìm lại những nhiễu động nguyên sơ và nhìn thấy ý nghĩa chính xác của hôi họa .
Biết đâu đấy một khi bạn bỏ chút thời gian ra ngắm nhìn một vài chiếc mặt nạ châu Phi lại sáng tạo ra những điều mới mẻ và sung mãn như Picasso thì sao .
Có thể bạn sẽ hỏi biết kiếm mặt nạ châu Phi đâu bây giờ ở Việt Nam ?
Dễ ồm : liên hệ 0913401735 hoặc click vô https://www.facebook.com/matnachauphi