Gặp gỡ cuối năm – Đêm ngồi nghe tiếng quê nhà (*) với nhạc sĩ Diệp Chí Huy

Chiều cuối năm ở một góc quán bên bờ sông Hàn , nhạc sĩ Diệp Chí Huy với một tâm trạng khá cô đơn đang buồn nhớ quê nhà , ngồi với một số anh em Quảng Trị đã hát một ca khúc của anh sáng tác . Ca Khúc Tôi về đếm lại ca dao của anh mới cất lên đã được sự đồng cảm của nhiều người xa quê . Quê Nhà đã có cuộc trò chuyện với anh về ca khúc này .

       Phóng viên : Ca khúc Tôi về đếm lại ca dao có một giai điệu đẹp , da diết , ca từ giản dị thấm đẫm nỗi  niềm nên dễ tạo sự xúc động cho người nghe , nhất là những người xa quê . Anh cho biết ca khúc này được sáng tác trong hoàn cảnh nào .

       NS Diệp Chí Huy : Thường mỗi ca khúc được sáng tác bao giờ cũng xuất phát từ một cảm hứng của hiện thực .Từ tâm trạng của tác giả và hình ảnh trong cuộc sống , trong một khoảnh khắc nào đó đánh thức nỗi xúc động để mình viết . Tôi có một người bạn vong niên gần gũi nhau từ những tháng ngày  còn lang bạt ở Sài Gòn , anh cũng là một người viết ca khúc có tiếng tăm  , cũng đã viết nhiều ca khúc về tình yêu , thân phận con người

      Lê Diễn

.    Tình cờ , sau một thời gian gặp lại anh cũng ở một thành phố biển ,anh đang  trong một căn nhà trơ trọi bên biển , buồn bã , trên bàn viết là những tập thơ của thi sĩ Bùi Giáng đang đọc dở . Anh sống âm thầm đơn độc giữa một căn nhà chung quanh đầy lau sậy xơ xác , với một thân thể hao gầy như thể đang tiếc thương những “ lãng quên , những ăn năn “  và cả “ những bâng khuâng “ …Tất cả tạo cho tôi một sự xúc động mãnh liệt về những hoài nhớ xa xăm , về thất bại của đời người Như ông bà ta xưa , tôi cũng cho rằng đếm là một hành vi thật thà . Hình ảnh anh ta và căn nhà lau dậy hiu hắt đó nó có nằm ở đây , một phần của ca khúc này . Đếm lại ca dao thực cũng là mơ lại chính mình về những ngày tháng cũ , nó là  hành trình của những ám ảnh khôn nguôi về nhiều thứ mà chủ yếu là con người với những phức tạp và cuộc sống với nhiều  tráo trở . Tôi viết bài này khi …thực sự tôi không còn gì để đếm với cuộc mưu sinh của chính mình .

Phóng viên : Thú thật , người nghe , nhất là khi không còn trẻ nữa, lại xa quê khi nghe ca khúc nàytrong một không gian se lạnh cuối năm nơi đất khách chợt thấy mình dồng vọng , đòng cảm như thể ca khúc này nói được tâm trạng của chúng tôi .

NS Diệp CHí HUy :Thực ra đó là một hạnh phúc của tôi , khi mà sáng tác của mình được chia sẻ cho dù chỉ mới lần đầu hát với ca khúc này với những người bạn trong ngôi nhà êm ái này . Trong thi ca , trong âm nhạc cũng vậy thôi, chỉ cần gợi lên một nỗi nhớ đồng điệu , một tín hiệu dù rất nhỏ  , rất tình cờ cũng sẽ thắp cháy cảm xúc của người nghe , một sợi dây liên tưởng để rồi như các anh đã nói , như thể đọc được tâm trạng của cac anh  và dĩ nhiên đó cũng là tâm trạng của người viết . Tôi cũng từng viết nhiều ca khúc , cũng như những người viết nhạc khác , rất nhiều các  khúc ra đời nhưng rồi bị trôi tuột , lãng quên . Nghệ thuật đôi khi là sự may rủi , có bài được đầu tư nghiền ngẫm nhưng số phận của nó lại hẫm hiu , có bài bất chợt nhẹ nhàng lại được người nghe đón nhận .

Phóng viên  : Anh là người sinh ra và lớn lên ở Bình ĐỊnh , rồi về sống ở Đà Nẵng và đưa đẩy thế nào để gặp gỡ kết thân với nhóm bạn ở Quảng Trị . Cuối năm hỏi thực một câu khá là riêng tư : Anh tìm thấy điều gì ( cả đáng yêu và đáng ghét của người Quảng Trị ) , và bóng dáng người Quảng Trị chúng tôi , có khi nào xuất hiện trong không gian âm nhạc của anh .

NS Diệp Chí HUy : Tôi luôn tin vào số phận , vào sự đưa đẩy của cuộc sống . Tôi không chọn nhưng đó là một ngẫu nhiên như bao ngẫu nhiên khác trong đời để được đánh bạn với nhóm anh em Quảng Trị . Tôi nhớ lần đầu tiên , đến tham dự buổi ra mắt Tình Quê ( cách đây cũng 6 , 7 năm ) ,chỉ cần nghe bài thơ Mộng mị quanh đời của anh Hồ SỸ BÌnh , những câu thơ Quê quán ơi bao lần trở lại , trở lại bao lần cũng chỉ để mà đi …đơn giản nhưng lại ẩn sâu , cột chặt vào tâm trí của tôi và chỉ một đêm trên đường về tôi viết xong ca khúc Quê quán ơi phổ thơ của Hồ Sỹ BÌnh

Tôi yêu người Quảng Trị ở Đà Nẵng cũng bắt nguồn từ lúc nhận ra  nơi các anh nối đau đáu tha thiết với quê nhà . Có lẽ cũng từ hoàn cảnh của tôi , những người cùng cảnh ngộ dễ gần gũi hiểu nhau nhất là những ngày cuối năm , lòng thương nhớ lại có dịp bùng cháy dữ dội . Tôi nhớ nhà thơ Đỗ Trung Quân có viết một bài thơ đại ý , nhắc đến một nỗi buồn chiều cuối năm khi thấy nhiều người náo nức sửa soạn đón xe tàu về quê , tác giả ngậm ngùi vì một nỗi riêng , có quê mà chẳng thể nào về .

Tôi tìm thấy ở các anh sự ấm áp , thương yêu như được ngồi nói chuyện với những người thân yêu đang ở quê mình . Qua các anh tôi kết thân thêm những người anh em khác mà tôi rất quý mến để có nhiều lần “ Nghêu ngao “ ** hát ở Đông Hà , Quảng Trị , những chuyến viễn du đầy ấn tượng ….

PV : Cảm ơn nhạc sĩ về buổi gặp gỡ này

Lê Diễn thực hiện .

Chú thích : * " Đêm nằm nghe tiếng quê nhà " - chủ đề một đêm nhạc do DCH và ACE tổ chức .

** Tên một bài hát của Diệp Chí Huy .

Mời bạn ghé thăm và khám phá văn hóa châu Phi tại  : http://matnachauphi.com

Back To Top