Bài viết mới nhất

PHILO - EM TỪ MỌI NHỎ THANH TÂN / DIỆP CHÍ HUY

Philo ngồi úp mặt xuống hai bàn tay khoanh lại phía sau quầy , như đang ngủ .
- Ơ kìa sao Philo ngủ , khách hàng vô ko thấy họ đi ra thì sao .
- Em đâu có ngủ , em đang cầu nguyện mà .
Sát ngay đầu Philo là cuốn kinh thánh nhỏ như một cuốn tự điển bỏ túi đang mở ra .
- Thế em cầu nguyện gì
- Em cầu cho khách hàng đến nhiều nhiều hơn .

Philo hỏi :
- Ông có tin vào chúa không
- Tôi theo đạo Phật
- Ông có biết thiên đàng như thế nào không
Tôi đùa :
- Với tôi ở đó phải có bia để tôi uống

Philo là cô gái da đen làm việc ở đây , mỗi chiều ra về thường hay chào tôi tạm biệt bằng thổ ngữ cũng là dạy tôi một vài từ để nói chuyện cho vui với dân địa phương " Otsana " , nghĩa là " ngày mai nhé " .
Những lúc đó tôi hay ngồi vỉa hè quán bar sát bên nhà uống bia nên đùa vậy . Và nói thêm
- Và phải có thiếu nữ trên đó nữa . Còn thiên đàng của em thì sao .
Philo có vẻ bẽn lẽn
- Cũng có đàn ông , đàn bà , và mọi người đều là anh em .

- Philo chủ nhật này kiếm điểm nào ở Accra đi chơi đi
Philo ngước lên vén tóc sang hai bên , nói :
- Em không đi được ngày chủ nhật
- Ủa sao vậy , ngày nghỉ mà
- Ông biết rồi đó . Em làm ở đây từ thứ hai đến thứ bảy . Sáng chủ nhật em phải đi lễ nhà thờ .
- Thế thì chiều chủ nhật cũng được .
- Em phải làm fufu cho gia đình .

Fufu là món ăn nổi tiếng của người dân ở địa phương
Philo có cặp mắt với ánh nhìn trong trẻo của những đứa trẻ con , có lẽ với một nếp sống đơn giản . Cái vật bất ly thân là cuốn kinh thánh nho nhỏ luôn bên cạnh
Philo nói :
- Hay là chủ nhật này ông đi nhà thờ với em .
- Để làm gì ?
- Ông đến nghe em giảng đạo cho những đứa trẻ ở đó và ngồi chơi với em .

Tôi lục tìm một vài bức ảnh chụp hình một người đàn ông và hình một người đàn bà đang giảng đạo ngoài chợ trong điện thoại của mình tôi vừa chụp cách đây mấy hôm .
Tôi đùa :
- Em giảng có thu tiền không .
- Không em chỉ giảng cho nhà thờ thôi . Nếu có thì cũng của nhà thờ .

Cặp mắt với cái nhìn trong trẻo thơ ngây ấy thường nhìn trực diện khi đối thoại và nó tạo ra một cảm giác mơ hồ nhưng ấm áp , chân thành lạ lùng .
Mỗi lần thấy tôi mang giày và kính mát Philo hay hỏi rằng ông định đi đâu . Khi quay về Philo thường hỏi rằng sao hôm nay ông về sớm hoặc là sao muộn . Tôi tự dưng thấy mình có trách nhiệm phải giải thích mà không hiểu vì sao .

Sáng nay chuẩn bị bước ra khỏi nhà , Philo cũng lại hỏi .
- Tôi xuống Tudu , xem tình hình hỏa hoạn thế nào .
Philo dặn :
- Ông phải lên trên cao mới nhìn xuống rõ được .

Đúng như nàng nói , cảnh sát phong tỏa khu vực này , dân chúng chung quanh đông đảo không thể quan sát được . Tôi bước về building có cơ sở của mình trong đó gần kế bên vụ hỏa hoạn xảy ra . Trèo lên tầng cao nhất chụp được một số bức ảnh . Đám cháy đã được dập tắt và chẳng còn gì có thể cháy được nữa .
Quay lại chỗ làm việc gặp anh em , điện cúp nên bàn nhau tranh thủ xuống cảng cá ở Tema mua đồ hải sản . Kẹt xe kinh khủng quá , chỉ cách 35km đi từ 11h trưa đặt chân về lại nhà 4h chiều .

- Ồ ông đen rồi . Sao ông đi lâu dữ vậy .
- Tôi đi xuống Tema .
- E tưởng ông ghé Tudu chứ
- Tôi ghé xong rồi đi Tema luôn .

Tôi nói sơ về vụ cháy ở Tudu . Philo lắng nghe xong nhìn thẳng vào mắt tôi
- Hôm nay ông đi lâu về quá . Em nhớ ông .
Tôi đùa :
- Em đừng làm tôi khóc
Philo cười lớn và nhìn thẳng vào mắt tôi , ánh mắt như nói rằng chỉ tôi là đùa thôi .

Cuốn kinh thánh là vật bất ly thân của Philo . Đây là cuốn mỗi khi rảnh rỗi nàng hay chúi mũi vô đọc . Người ta bảo ai cả đời chỉ đọc một cuốn sách là người ...nguy hiểm .

- Philo đọc cuốn này lâu chưa .
- Em đọc từ nhở .
- Thế để đọc xong cuốn này mất bao lâu .
- Nếu mỗi ngày ông bỏ ra 2h để đọc và nghiền ngẫm thì khoản 15 ngày .

Tôi cầm cuốn sách lên, kích cở bằng cuốn tự điển mini nhưng khá dày , cỡ 4-5cm , cuốn sách đã long mất cái bìa , đọc trang đầu tiên . Đọc chừng 2 trang là nhức mắt vì chữ nhỏ quá .

- Thế chúa viết cuốn này hả
- Không phải .
- Sao chúa không viết
-Chúa có từ lâu , rất là lâu lắm rồi . Từ hồi chưa có chữ viết kìa .

Philo lấy tay chỉ lên từng dòng chữ và đưa về phía tôi để đọc cho tôi nghe vì chữ quá nhỏ nên khuôn mặt nàng gần như sát vào khuôn mặt tôi và tôi nhận ra đôi môi mọng ước của nàng thật là gợi cảm . ( Chi tiết này theo hướng dẫn của một nhà văn 500 tuổi :))). Philo đọc từng câu xong giảng cho tôi hiểu chúa đã tạo ra thế giới như thế nào . Chúa tạo ra trái đất và thiên đàng , nước , động vật , thực vật , ngày và đêm mặt trời , mặt trăng , những vì sao ....mất 6 ngày .Ngày thứ bảy thì chúa nghỉ ngơi .

- Ông biết không vì vậy nên giờ chủ nhật mọi người ở đây đều nghỉ ngơ không làm gì hết . Chỉ vui chơi , ăn uống , đi lễ nhà thờ và khiêu vũ .
Cái điều này thực là mừng , nếu không tôi cũng dễ bị stress với việc di chuyển trong cái thành phố này như tôi vừa kể trên về việc đi xuống cảng Tema mua hải sản .
Và để nghỉ ngơi hoàn toàn được ngày chủ nhật Philo phải dậy từ 3 giờ sáng ngày thứ bảy để giặt giũ , dọn dẹp nhà cửa , đi chợ mua thức ăn về nấu cho cả nhà xong 6h30 rời nhà bắt Trotro ( một dạng xe bus nhỏ ) đến chỗ làm .

- Philo đọc cuốn này lâu rồi mà sao giờ lại thấy lấy sách đọc lại .
- Tất cả về đời sống nằm trong này , nó chỉ cho chúng ta ...
Philo nhìn một cách trìu mến và nhấn mạnh " LIVE OUR LIVE " .

Philo nhắc lại một lần nữa " Live our life " . Tôi hiểu nàng muốn tôi phải nghiền ngẫm điều này .
Chỉ cần có một niềm tin thuần khiết cũng đủ để ta ngây ngất , chí ít là một giấc ngủ ngon với những giấc mộng thật êm đềm .

- Hồi nhỏ tôi cũng hay được đi đến chùa
- Ông còn nhớ họ dạy cho ông những gì không ?
- Tôi còn nhớ 3 điều , giống như em đối với chúa , điều đầu tiên là tôi phải tưởng nhớ Phật . Tiếp là phải biết yêu thương : người và vật . Kế đến là cha mẹ và anh chị em .
- Em nghĩ rằng 3 điều này đơn giản nhưng thật là dễ thương cho trẻ con trong cách thực hành hàng ngày .

Nàng khen tiếp :
- Ông được giáo dục tốt
- Sao em lại nghĩ như vậy .
- Bởi vì ông còn nhớ được những điều tốt đẹp này .

Tôi nói với nàng tôi nhớ vì nó đơn giản và cụ thể đối với bất kỳ đứa trẻ bình thường nào . Nhưng bây giờ mọi thứ dường như phức tạp hơn với trẻ con ngày xưa . Yêu thương con người bị giới hạn và loại bỏ hẳn động vật . Yêu thương không còn cụ thể như ông bà , cha mẹ , anh em mà là một khái niệm mơ hồ , trừu tượng , quá lớn với nhận thức của trẻ em .

Nàng dường như cảm nhận được diễn dịch rất lơ mơ này của tôi .
- Ông này , Jonh Lenon trong Imagine cũng có nói câu rằng giả như không còn quê hương , đất nước cũng sẽ không còn chiến tranh .

Như sợ tôi không biết Philo hát lên mấy câu của bài hát này . Nàng khép hai mắt , hít thật sâu nén hơi , cặp môi thật đầy và gợi cảm bật từng từ , từng từ , cảm giác khi này chỉ còn nàng với câu hát . Tôi bất ngờ với cách hát mộc mạc nhưng đầy cảm xúc của nàng .
-Jonh Lenon đã chết . Ông đã bị bắn chết . Mọi người hầu hết yêu hòa bình . Nhưng cá nhân của một ai đó nói về hòa bình đều nguy hiểm cho người đó

Khi ngừng hát , nàng nói như vậy và trong khóe mắt của nàng dường như ứa nước mắt .
Nàng tiếp :
- Giữa lời nói và sự thật có một vực thẳm , nếu người ta bảo ông có quyền mở miệng , có quyền phát biểu không cần né tránh một điều gì thì ông hãy im lặng .
- Em đừng làm tôi không còn niềm tin vào lời nói .
- Ông phải tin vào Phật và Chúa . Lẽ thật không bao giờ mất đi dù cả hàng ngàn năm với bao nhiêu biến cố . Còn không phải lẽ thật thì sẽ không tồn tại .

Ngưng lại môt lát nàng nhìn tôi và bảo :
-Chỉ cần thương người và vật là có thương yêu , tốt cho nhau nhiều lắm ông à
- Thế em chỉ cho tôi thêm về tình yêu với em nhé .
Nàng cười thật lớn , hai tay nàng choàng qua vai ghì tôi thật chặt , cúi đầu thì thầm vào tai tôi
- Em sẽ cho ông biết có những điều còn hơn cả tình yêu .

Có những điều còn hơn cả tình yêu " . Philo thầm thì vào tai tôi .
Philo thừa hưởng những đặc điểm đặc trưng rất Châu Phi . Đường cong . Những đường cong làm buồn một nửa phụ nữ Châu Âu và làm rầu toàn thể chị em Châu Á . Nàng cao hơn tôi , nàng hay mặc ở trên một chiếc áo bông hoa sát nách , cổ hở vừa như một ẩn dụ , phần áo như một cái mini jupe nhưng ngắn hơn , từ eo váy chỉ phủ vừa đủ che cặp mông , nhờ chiếc quần bó màu đen mà những đường cong quyến rũ vẫn bộc lộ một cách hoàn toàn kín đáo .Những khi nàng rời khỏi quầy , bước ra cửa rồi ngoái đầu lại giơ tay chào ra về , tôi thường kiếm bịch nước trong tủ lạnh ( bên này thường uống nước trong bịch ny lon ) , cắn và ngửa cổ lên tu một hơi hết nguyên một bịch mà thông thường tôi phải uống nhiều lần mới hết .

Khi Philo ghì sát và thì thầm vào tai , tôi ngửi thấy một mùi hương nó phả ra từ cơ thể nàng . Nó không phải mùi nước hoa . Nó không phải là mùi thơm mà tôi từng được ngửi , nó đượm một mùi hăng cay nhè nhẹ mà mới nhận biết hai cánh mũi tôi như tê dại , khứu giác dường như khóa chặt chỉ còn cái cảm giác cái luồng khí lạ đè lên từng sợi mao mạch len lỏi đi dần lên phía trước , lên trán , chạy vòng lên đỉnh đầu rồi tràn xuống phía sau gáy , nó trườn xuống nỗ lách tách dọc xuống cột sống đến tận xương cùng , vòng ra phía trước dừng lại một chút làm nóng ran vùng rốn xong chạy ngược lên đến bụng rồi ngực qua cổ họng lại chạy tiếp đến hai cánh mũi . Nó như dòng điện phát ra từ hơi thở của nàng làm tôi tê dại như bắt đầu rơi vào một vùng tăm tối , không còn thấy , không còn nghe chỉ còn lờ mờ cảm thấy cái mùi đó nó định vị , nó dẫn dắt , như nhờ đó mà những con đực và những con cái tìm đến nhau trong một khu rừng tự thuở hồng hoang .
- Đời sống là rừng rậm .
Nàng buông tôi ra và khẽ bảo .

" Đời sống là rừng rậm "
- Em nói như triết gia .
Nàng cười .
- Philo là gọi tắt của Philosophy ông không biết à .
- Vậy em là người yêu chuộng sự thông tuệ . Tôi thấy triết học rối rắm còn hơn rừng rậm .

Nàng nói rằng khi sinh ra chúng ta đã bị đặt vào thế giới này với những bủa vây trùng điệp những trở ngại , cạm bẫy và sự săn đuổi . Chúng ta là con người , chúng ta sống chứ không phải chỉ là một hiện hữu . Hạnh phúc là một ràng buộc chằng chịt mới là một trọn vẹn và hiếm hoi đạt được một cấu hình thỏa mãn được điều này , trong cuộc tìm kiếm đó ta sẽ trở thành con mồi bị săn đuổi bởi những đam mê và khát vọng của chính mình .

- Chúng ta phải được thắp sáng . Triết học là nguồn ánh sáng soi rọi để ta dù không thể thoát ra khu rừng đó cũng như vô số các vấn đề trong cuộc sống ta vẫn có thể tự tại .
- Thế em chỉ cho tôi làm cách nào để kiếm một cây đèn pin đi .
Tôi trêu nàng
- Như ông vừa làm đó
- Đặt câu hỏi ?
- Đúng rồi . Ông phải có thái độ hoài nghi thích thú những điều thuộc về đời sống .
- Đặt câu hỏi cho ai .
- Cho chính ông .

Nàng bảo khi chưa trưởng thành ta được hướng dẫn để trả lời các câu hỏi do người khác đặt ra .
Và câu trả lời yes hay no , hoặc chọn lựa giữa các tùy chọn A, B , C hay D . Chúng ta bị đóng khung và chia cắt theo thể thức như vậy . Còn cuộc sống thực tế mênh mông các chọn lựa , không có con đường hay một ngã rẻ 3 , 4 ,5 ...

- Thế tôi phải bắt đầu từ đâu cho một câu hỏi .
- Hồn nhiên .
- Khó quá .
- Sao vậy ?
- Có thể tôi đã từng có nó nhưng đã rơi đâu đó vào một lúc nào đó tôi cũng không biết rõ . Nó cũng không là mất hẳn mà nó lẫn khuất đâu đó ...nhất là những lúc như này .

Nàng cười cười bảo :
- Hiểu . Những ca này có thể điều trị . Chủ nhật tới vô nhà thờ ngồi chung với mấy đứa nhỏ nghe em giảng đạo .
Tôi quay lại hỏi nàng .
- Nếu tôi tìm lại hồn nhiên rồi thì phải làm gì để có một câu hỏi thắp sáng đời mình .
- Ông cần những khái niệm xác thực .

Nàng bảo không nắm chắc khái niệm thì sẽ lầm lạc . Thế giới hỗn mang , chia cắt và xung đột là do cách con người lĩnh hội khái niệm . Đau thương của con người trên mặt đất này từ xưa đến nay xuất phát từ khái niệm hoặc khái niệm bị đánh tráo . Ông phải hiểu rõ ý nghĩa của sự vật qua khái niệm .

- Em cho một ví dụ cụ thể và đơn giản để tôi có thể hiểu rõ thêm điều này .
Nàng ngưng lại nhìn tôi , có vẻ như đang đánh giá mức độ đần độn để có một thí dụ phù hợp với căn cơ của tôi .
- Ông có biết từ " CỦA " ( possession ) không .
- Biết chứ nó là của cải và nghĩa nữa là thuộc về của ai .
- Đúng , khái niệm đó chỉ về tài sản và quyền sở hữu .
Riêng có một từ này thôi ... đã làm chết và đau khổ biết bao nhiêu người trên trái đất này .

" Imagine no possessions..."
Nàng ngưng và hát lại một đoạn trong bài Imagine và nói
- Jonh Lenon bảo nếu không có sở hữu thì thế giới là một và mọi người là anh em .
- Đức Phật cũng dạy tương tự , không có cái gì là của mình cả . Kể cả mình cũng không luôn .

Tôi hỏi nàng sao em hay nhắc đến bài hát này . Nàng bảo bài hát có những điều tựa như những lời cầu nguyện . Chúng ta đọc lại những lời dạy của thánh nhân . Bài hát không khác những lời nhật tụng . Bài hát có một vẻ đẹp riêng mang theo thông điệp và trải nghiệm của người viết . Các bài hát nó đánh thức cảm xúc người nghe ngay tức khắc , chỉ cần 3-5 phút nàng có thể cảm nhận nó trọn vẹn ngay tức khắc , nó không mất nhiều thời gian cho việc thưởng thức .

- Em có thể hát đi hát lại như cầu nguyện mỗi ngày và vẫn tháy rung động . Và em thích tất cả những gì đánh thức cảm xúc mãnh liệt và nhanh chóng .
Tôi bảo nàng :
- Hình như tôi lại vừa đánh mất sự hồn nhiên .
Nàng đưa hai tay chạm và giữ khuôn mặt tôi hướng thẳng vào cặp mắt nàng rồi khẽ bảo " em cũng vậy " .

Philo có một làn da đen rất mịn màng , nó bóng đến mức luôn phản chiếu ánh sáng mặt trời hay ánh đèn tại một điểm nào đó trên khuôn mặt của nàng . Phải mất một thời gian tôi mới biết phân biệt được sắc độ đen của một làn da để có thể thấu hiểu được thế nào là một làn da đẹp và có thể nói cái cảm nhận sâu sắc ấy phải nhờ cái lần này , lần nàng nâng khuôn mặt tôi và kéo sát gần đến khuôn mặt của nàng . Cái màu da ấy nó đạt đến sắc độ hoàn chỉnh là màu chocolate nâu đậm , càng đậm càng đẹp cho đến tới hạn ranh giới rất cheo leo , sơ sẩy là ra màu đen thảm họa . Màu da và độ bóng của nó làm tôi hay nghĩ đến quảng cáo bánh chocopie .

Đám đàn ông dù phàm phu tục tử có thể tranh cãi về bất cứ điều gì nhưng đối với cái đẹp của một đường cong phụ nữ mọi bất đồng dường như tan biến . Cái đẹp là một trực cảm của đám đàn ông khi sinh ra chưa được dạy dỗ vẫn cảm nhận được đặc biệt là những đường cong mềm mại như là đường Trường Chinh của Hà Nội...

Tự dưng tôi cảm thấy muốn ...cắn một cái bánh chocopie đúng cái lúc nàng áp vào một bên má tôi ghì chặt rồi buông ra xong lại áp vào má bên kia ghì chặt lại rồi buông ra . Tôi hiểu ý nghĩa của cái hôn như vầy . Tôi thấy hoài , nhất là đám đàn ông Lebanon theo đạo hồi mỗi khi gặp nhau . Họ hay hôn kiểu này , thường thằng nhỏ tuổi hơn đứng im chìa mặt ra cho thằng lớn hun chùn chụt vô hai bên má .
Kệ ý nghĩa nàng muốn thể hiện cái ý tưởng của tôi bây giờ là làm sao cắn cái bánh chocopie với cái làn da mượt mà đang cạ sát vô người tôi .

- Tình yêu cũng cần phải hồn nhiên .
Nàng buông tôi ra và chỉnh lại cái áo của nàng cho ngay ngắn rồi nói tiếp .
- Nếu ông đang tìm kiếm một điều nào đó khiến ông yêu ai đó thì không nên .
- Ủa sao vậy
- Điều đó dẫn ông đến việc nhầm lẫn giữa đam mê và tình yêu
- Tôi yêu một cái gì đó thật khả ái và quyến rũ thì có gì là sai
- Nó khác nhau nhiều , một cái vĩnh hằng còn cái còn lại nhất thời , ông sẽ được thõa mãn rồi thất vọng rồi lại kiếm tìm và lãng quên .

Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi :.
- Đam mê sẽ dẫn đến là mong muốn chiếm hữu .Cái từ " CỦA " ( possession ) nó mang một ý nghĩa xấu chứ ko trung tính , nó tàng trữ những điều không tốt , những thứ gây nghiện cho con người . Tình yêu thăng hoa hồn nhiên và mang tính hướng đối tượng nó không có một lý do nào khác ngoài mang lại hạnh phúc và tất cả những gì làm hài lòng những gì nó thương yêu .

Chiếc bánh chocopie tan biến mất tiêu , nàng cười và động viên :
- Yêu nhau là một nghệ thuật và em tin ông sẽ trở thành một nghệ sỹ về yêu trong thời gian ở gần em .

Ở cái đất này lạ lắm chí ít là so với mình về cái khoản giáo dục chuyện yêu nhau .
Có lần vào một hiệu sách khá lớn ở ngay chợ Makola để tìm một cuốn sách dạy tiếng Twe , thứ tiếng dân địa phương này thường dùng ngoài tiếng Anh . Hiệu sách rộng không kém tầng dưới hiệu sách Nguyễn Huệ ở Sài Gòn , có rất nhiều đầu sách , đặc biệt về quản trị kinh doanh , công nghệ thông tin , kỷ thuật , sách giáo khoa ...Thế nhưng tôi không tìm ra cuốn sách mình mong muốn .

Ngôn ngữ Twe khá phổ biến nên cả kinh thánh cũng dịch sang ngôn ngữ này . Tôi quan tâm vì tuy mới bập bẹ một vài từ Philo chỉ nhưng mỗi khi vận dụng được để nói ra người dân ở đây tỏ ra rất là thích thú . Có người mỗi khi gặp là nói Ế ti shen tôi trả lời È de họ cười rất khoái chí mà lần nào cũng vậy nó giống như một đứa trẻ nghe con vẹt nói được tiếng người .

Cái câu đó là anh khỏe không , trả lời là È DE - khỏe .

Dần hồi tôi nhận ra tại sao vẹt xám đuôi đỏ Châu Phi có giá đến như vậy , tôi không chắc độ thông minh nhưng khả năng bắt chước và lặp lại các loại âm thanh nghe qua của nó thật tuyệt vời . Để đỡ buồn thằng cháu của tôi có nuôi nhiều con thú hoang dã nhưng tôi khoái nhất con này , buồn buồn nó phát tiếng huýt sáo bài Ru lại câu hò , luyến láy rất là dân ca Việt Nam " thấy người xưa kia gặp không may , đau lòng chị hai trào nước mắt " Có con nghe nhạc Việt mở ngày ngày ca lại nguyên bài của Đàm Vĩnh Hưng nữa mới tởm !

Ở đây cũng buồn và trống trải tôi quyết định tranh thủ làm vẹt sám đuôi đỏ Châu Phi nói tiếng Twe nhưng sau khi dạo một vòng. hiệu sách thì thất vọng không có lấy một cuốn .

Nhưng hết sức ngạc nhiên là có cả nguyên một kệ sách dạy người ta làm chuyện yêu đương vô cùng phong phú , đủ màu đủ vẻ , đủ kích cỡ , hình ảnh minh họa rất là nghệ thuật , nội dung phong phú ,kinh điển Kamasutra đến hiện đại , từ tư thế đến công cụ , từ trong nhà đến thiên nhiên .... Tôi cầm lên vài cuốn đọc lướt qua thấy máu nóng bừng lên mặt và chợt nhận ra mọi thứ đều vô nghĩa đồng thời nhận ra mình đã bị lừa dối bởi các loại tôn giáo và các thứ chủ nghĩa chỉ giỏi được cái hứa hẹn . Thiên đàng nằm ở giữa hai chân chứ đâu xa .Chỉ có hoan lạc là có ý nghĩa và không phỉnh phờ nhân loại .Với trạng thái mê muội đó tôi thấy mình đang ngồi trên cái ngai bên cạnh là Philo , nàng bận một bộ đồ hết sức sexy và những người đứng dưới chầu đang tung hô " Giáo chủ vạn vạn tuế , Hoan Lạc giáo vạn vạn tuế " .
- Can I help you ?
Nhân viên tiệm sách hỏi tôi cần lấy cuốn nào sẽ lấy giúp .

Sách vở ở đây giảng dạy chi li phong phú không nói còn báo hàng ngày treo trên các sạp báo vỉa hè cũng nhan nhản các tờ báo chuyên về đề tài tình dục . Về phim ảnh thì có vẻ kín đáo , có lần đi xuống Osu khu nhộn nhịp của Accra một anh chàng bán băng điã nhá nhá một phim người lớn chào , mình hỏi cái này có bất hợp pháp không . Anh ta trả lời không .
Mình hỏi sao không trưng lên kệ mà phải làm như vậy , anh ta giải thích vì đây là đường phố có cả trẻ em đi qua trưng lên nhỡ nó thấy không tốt . Điều này có nghĩa rằng dân ở đây rất ham học hỏi chuyện này .
Khi Philo nói rằng yêu nhau là một nghệ thuật và nghĩ lại quan niệm và đam mê học hỏi của dân tộc ở đây tôi bảo :
- Chắc em giỏi về kỹ năng này.
Nàng cười cười .
Để tránh bỗ bã tôi nhắc một tác giả mà dân đọc sách ở đây rất thích : Robert Greene và bật điện thoại đưa nàng xem một số cuốn sách của ông , tôi chỉ vào cuốn The art of seduction
Philo bảo :
- Em không cần đọc nhưng em vẫn biết .
Thấy tôi ngơ ngác nàng đưa một ngón tay chỉ lên trời :
- Chúa biết hết mọi điều
Tôi chợt nhớ ra rằng hèn chi khi phụ nữ đạt khoái cảm họ thường hay thốt lên " Oh my god " .
Philo nhìn thẳng vào mắt tôi và trong ánh nhìn đó dường như nàng đã đọc được những ý nghĩ tầm phào và đen tối vừa lướt qua trong đầu tôi ...

Những ngày gần gũi với Philo trôi vèo mới đó đã 3 tháng trời , tôi phải quay lại Việt Nam với gia đình . Đêm cuối trước khi rời khỏi Accra tôi và nàng hẹn nhau tại quán bar Next Door có chơi nhạc sống ngoài bãi biễn , chúng tôi khiêu vũ , tôi uống khá nhiều rượu và đêm đó Philo ở lại với tôi cho đến tận sáng hôm sau trong căn phòng có thể nghe tiếng sóng biển rì rào cùng lao xao của tiếng lá những hàng cây chung quanh trong khu vườn đầy gió mà giờ tôi không thể nào còn tìm thấy lại được nữa .

No automatic alt text available.

 

Tin liên quan

Back To Top