Nghịch lý Đặng Ngọc Khoa

DIỆP CHÍ HUY ( BÀI VIẾT LÚC ĐẶNG NGỌC KHOA CÒN SỐNG ) Lần đầu tiên hội kiến với Mr Khoa là tại buổi ra mắt tập san Tình Quê của hội đồng hương Quảng Trị vào dịp giáp tết 2008 .

 

    1/   

             Bữa đó mới chộ mặt Mr Khoa , tóc đuôi ngựa ( không hiểu sao sau lại  chuyển sang model đuôi gà rồi ), râu ria rậm rạp , cặp mắt ươn ướt và đo đỏ mỗi khi đọc thơ hay hát ,nhìn giống nghệ sỹ hơn là nhà báo, giả làm mình ấn tượng bởi tự cướp diễn đàn và làm không khí sôi nổi lên bằng một tiết mục điểm sách .
            Phải nói là lẹ thật , đọc nhanh và tổng hợp cũng thật nhanh , làm ngay một bài tổng kết đánh giá phê bình văn học tập san Tình Quê mới ra mắt , sau đó còn làm ngay tại chỗ một bài thơ rất mới lạ bằng cách đọc hai bài thơ trong tập san , câu bài này cắm vô bài kia . lộn xộn rối tinh thành một bài thơ mới rợi nghe cũng hay và lạ quo...ét . 
        Mãi đến sau này mới biết khả năng ngẫu hứng và sáng tác tại chỗ của giả thật là lợi hại . Mr Khoa sở trường sáng tác thơ tại chỗ , chủ đề không chuẩn bị trước , tùy theo bối cảnh , tình huống và trạng thái khán giả lúc đó mà giả  xổ thơ ra như một kiếm khách múa gươm dưới trăng , chiêu thức tuôn ra dào dạt , liên miên , hết chiêu này đến chiêu khác , dường như liên tu bất tận , làm người nghe ngây ngất ,cho đến khí nào người nghe ...sắp ngất , khi ấy giả mới thương tình mà thu thơ về lại .
       Nhiều lần sau này chứng kiến , giả có thể đọc từ 10-15 phút liên tục , lưu loát , có âm điệu và tiết tấu  , với bất kỳ đề tài nào mà người dự khán tùy hứng tung ra . Nhiều  teenager chỉ thích hiphop , pop rock không mặn mòi thơ ca tình cờ có mặt lại tỏ ra hào hứng với cách trình diễn thơ như vậy . Phải nói giả tạo được  ấn tượng và cảm xúc khó phai mờ trong tâm tưởng người nghe bằng một cái gì đó rất riêng đối với cách đọc thơ , hay chính xác hơn là trình diễn thơ . ( 1 )

      Sau đó giả   khều mình đi tiếp , qua chỗ khách sạn Bạch Đắng , nơi có nhà văn Thái Bá Lợi , anh Hoàng Đặng họa sỹ và Mr Khoa hẹn với một người khách nước ngoài , nghe bảo là bạn và mê tranh của anh Hoàng Đặng. Sau này mới biết Mr Khoa đêm đó đã nổi máu nghề nghiệp sau khi dò hỏi và Hoàng Đặng tiết lộ :DCH là dân giang hồ đó ( ?! ) .
     Té ra giả dắt qua đó nói chuyện để test lại những điều giả suy nghĩ và cảm nhận về mình trong cái đêm hôm đó và có lẽ chưa thỏa mãn cái máu nghề nghiệp , sáng ngày mai điện thoại mời đi cafe để tiếp tục cuộc tra vấn .

                                 Đặng Ngọc Khoa tại GITANO cafe        

   

2/

 Sáng hôm đó Mr Khoa làm mình hết vía vì giờ đây giả hiện ra như là một PV của hãng CNN  , áo ký giả ,tóc vẫn đuôi ngựa , cột thắt gọn gàng với cặp kiếng trắng trễ trễ trên sống mũi  ,vai   đeo lằng nhằng đủ thứ thiết bị , công cụ tác nghiệp của một  nhà báo và " xin anh cho biết " thế này thế nọ ,làm mình bối rối và thực sự không cảm thấy thoải mái để nói chuyện vì cái tính hễ có cái gì nghiêm túc hay trang trọng  là mất tự nhiên và khi ấy mình không còn là mình nữa , người lúc ấy tự nhiên  đần thối ra , nói năng lúng búng .

     Mình   yêu cầu thứ nhất là không dám lạm bàn chuyện  làm  ăn mà để coi thử nhớ lại cái gì có ấn tượng  mà vui vui thì kể nghe chơi thôi , như nói chuyện café với bạn bè vậy . Nhưng sau đó  không biết  ăn phải bùa mê thuốc lú gì của giả mà lại kể hết chuyện nọ xọ chuyên kia không có  đầu đuôi gì cả gần 3 tiếng đồng hồ mới đựoc giả thả ra cho về sum họp với gia đình  . Giả còn cẩn thận kiểm tra hộ chiếu mình nữa rồi lật qua , lật lại ,  chụp tới , chụp lui ... mấy phát ,còn phim ảnh thì sau này giả lấy ổ cứng di động của mình chép ra . Về sau tiếp xúc nhiều mới biết thói quen nghề nghiệp  ghi chép , chụp hình , ghi âm đã trở thành bản năng của giả .

Cuộc nói chuyện bữa đó chỉ có vậy  , nghĩ  lại cũng có rất  nhiều chi tiết , nhân vật , địa danh , hầm bà lằng , đủ thứ thế mà đến tận bây giờ  ( từ lúc biết đến quen hơn 7 - 8 tháng  ) giả vẫn  nhớ . Trước cái hôm gần đi tự nhiên giả gọi điện  hỏi về nhạc Reagae , làm mình cũng hơi thắc mắc không hiểu tại sao  hôm nay ông này lại quan tâm đến nhạc nhẽo kĩ vậy .

Kế đó hôm sinh nhật con gái mình , phát hiện ra giả làm thơ bên nhà giả nhưng lại chĩa sang tận nhà mình , mới hỏi sợ tốn quà sao mà không xổ thơ bên này , giả ỡm ờ rằng sẽ tặng  quà trước lúc lên đường sang lại bên kia . Khi qua bên kia thì mới biết ở nhà giả viết phóng sự “ Một người Việt kể chuyện Châu Phi “ .

Thí ra quà tặng của giả là vậy .  

 

3/

Cuộc đời tồn tại nhiều nghịch lý gần như là một điều hiển nhiên đến nỗi không ai  hoài nghi hay ngạc nhiên về nhứng điều như thế nữa . Nhưng nó tập trung nhiều  quá vào một con người thì quả cũng là hơi bất bình thường và  hơi  lạ . Ở giả là một sự tập trung để hình thành những cái đại loại như vậy .

Giả hay  loay hoay tìm cách giúp đỡ những   trẻ em  khốn khó  ngoài xã hội  , những người khốn khổ đau ốm không có tiền  thuốc thang  chạy chữa , những ngôi nhà xơ xác tiêu điều sẽ bị nhấn chìm  trong cơn mưa lũ , giả trăn trở , xót xa với những điều bất công  xảy ra cho người khác và tìm mọi cách để chia sẻ với mong mỏi   làm phôi phai được chừng nào hay chừng đó     nhưng  về phía   bản thân   đôi khi dường như giả  không  quan tâm mà cũng có thể là  cũng  bất lực và không có giải pháp  khi đối diện với những vấn đề của chính cuộc đời mình .

Mùa hè này  có dịp gần gũi mấy ngày trên chặng đường  tiễn chân 2 cha con  về lại ĐN sau mấy ngày vô nam , cái cảm nhận của mình về giả  càng lúc nó  càng thể hiện rõ  rệt hơn bao giờ hết  .  Giả chưa  bao giờ hé ra  những nỗi bất hạnh trong cuộc sống  cùng  những đớn đau  sâu kín với  tháng năm vùi dập đã hằn lên tâm hồn giả  các vết thương , chưa bao giờ giả kể   về những điều tốt đẹp đã làm cho cuộc sống , chưa bao giờ giả nói về những năm tháng đã dấn thân cho những niềm tin , lý tưởng  . Tuyệt không thích nói về mình   .Chỉ thích viết về những người khác . Giả viết về nhiều nhân vật nhưng tới lúc đó rất ít người viết về giả .Nhờ chuyến đi này mà mình cảm nhận và biết được những  gian truân  đời giả   qua những người thân quen với giả , qua  những nơi giả từng sống và làm việc .

Hai cha con giả đi bằng tàu lửa  vô Sài Gòn  là  để chia sẻ nỗi buồn cùng  đồng nghiệp về  tai họa  nghề nghiệp , khiến kẻ thì   bị cách chức , người thì đi tù  trong vụ đưa tin viết bài PMU 18 đồng thời  thưởng cho 2 đứa con một chuyến du ngoạn vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học vừa rồi.

Do con gái đầu phải nhập học sớm nên chỉ có thằng con trai đi cùng . Đón  tại ga Sài Gòn vào một buổi trưa hè nắng gắt , nhìn 2 cha con  tay xách nách mang đủ thứ hầm bà lằng như những  bà đi buôn thời còn ngăn sông cấm chợ mà  thấy tội nghiệp với những người rất  lười đối với những việc  đó như giả  . Không hiếu sao hôm nay lại siêng năng đột xuất , bởi với giả đó là những món quà quê mà những người  Quảng Nam khi nhìn thấy nó ,khi ăn  nó  có thể nguôi ngoai đuợc nỗi nhớ quê nhà .  Cũng chính điều đó nên khởi hành từ buổi sáng  ở Sài Gòn  mãi tối mờ mịt gần nửa đêm mới tới  Long Khánh . Mỗi nơi ghé  mỗi tí , hỏi thăm mỗi  tí  và chia quà mỗi  tí  . Và không biết khi nào mới đến nơi dừng chân trú ngụ để còn đi tiếp ngày mai .

Với thời gian ngắn ngủi ở Sài Gòn , chỉ kịp có mặt để chia sẻ nỗi buồn cùng những người đồng nghiệp  giả tranh thủ ghé qua tòa soạn báo công an tp HCM gặp anh Trần Tử Văn  để nhận 20 triệu đồng ủng hộ chương trình mua áo ấm tặng cho trẻ em xã Hiếu , ghé thăm cảm ơn  cơ sở những người đã ủng hộ cho các chương trình từ thiện trong thời gian qua , đưa cho họ những chứng từ của địa phương trực tiếp nhận tiền của những nhà hảo tâm đó và tranh thủ tham dự buổi offline của nhóm diễn đàn Caraviet mừng Trần Kiên - nhân vật có bài giả viết trên TN tuần san vừa  hoàn thành cuộc đi bộ lịch sử Sài Gòn Hà Nội 69 ngày đêm .

 Thế rồi từ giã Sài Gòn để hối hả quay đầu về nhà bằng đường bộ . Không gặp hết được những bạn bè thân tình chí cốt mà sau đó nhiều cuộc điện thoại trách móc thậm chí có cả... chưởi  nữa khi biết được giả có mặt ở trong đây mà không chịu ghé thăm hay đã mời mà lại ra đi không ghé lại . Một phần giả không có thời gian , mặt nữa giả dường  như không thích hợp đuợc những ồn ào , xô bồ náo nhiệt của thành phố luôn kẹt xe  đầy ồn ã và bụi bặm này nên phải thoát ra ngay lập tức  . Với quỹ thời gian eo hẹp như vậy giả chỉ bỏ ra thăm lại những ân  tình ngày  xưa trong những tháng năm phiêu bạt ở miền Đông Nam bộ .

4/

 Nhớ  một hôm ở  Đà Nẵng  gọi điện , đúng gần trưa , giọng  trầm trầm và ngùi ngùi , sau ngưng đọng lại một lát , giả  bảo thôi trưa nay ông lên đây luôn đi  . Nhà xa ở tít Cẩm Lệ , đến nơi mới biết là hôm nay là giỗ đứa con gái đầu của giả , không dám chạm đến nỗi buồn đau tuy đã qua rất lâu nhưng sau đó cũng biếtđược   khi đó do  không  đủ  điều kiện chạy chữa nên giả gặp bi kịch lớn trong đời như vậy .

 Nhà nhỏ , mùa hè nóng vì không có điều hòa nhiệt độ và  chật chội  muốn tiếp khách của giả thì khách của vợ vui lòng  tiếp khi khác , còn cùng lúc thì phải dẹp cái bàn sa lông gỗ  đi kê bàn thêm vào mới đủ chỗ . Đó là mùa nắng còn mùa mưa là nó dột vì cơn bão năm rồi làm tốc mái . Lão  chưa sửa  được vì cùng niềm vui con gái thi đậu vô trường chuyên Lê Quí Đôn là nỗi lo về cơm áo gạo tiền . Từ nhà mà đạp xe đạp lên tới đó nhất là con gái chân yếu tay mềm chắc hết học nổi luôn  chưa kể sách vở , quần áo còn  phải sắm cho nó cái xe đạp điện . Ngay cả cái hôm nó đậu , giả cũng không hề mảy may có cái ý định tổ chức một buổi tiệc mừng mà với anh em  cái sự kiện ấy , niềm vui ấy chẳng khác nào có con thi đậu đại học  thậm chí tiểu đăng khoa này còn giá trị hơn vậy nữa .Niềm vui lớn vậy hà cớ gì không chia sẻ cho nó nhân lên . Một số ACE bloger ĐN thấy vậy đã đứng ra  tổ chức buổi tiệc nhỏ “ vì trẻ em Cẩm lệ “ để mừng cháu chỉ sau mấy bữa giả tổ chức thành công chương trình từ thiện “ vì trẻ thơ xứ Quảng  “ tại Tam Kỳ khá là hoành tráng .

Đến cái tuổi  tri thiên mệnh như giả mà  xét về tử vi , những cung mệnh cơ bản đối với một người đàn ông  như phụ mẫu , tử tức , điền trạch , tài lộc , quan lộc   ...thì giả gặp phải quá nhiều điều không may nếu  không muốn nói là bi kịch  cho đến lúc này . 

5/

Hôm ghé Long Khánh mới biết đối với giả   đây là chiến trường xưa , cả một thời thanh xuân giả đã đốt gần hết ở đây . Cái chặng này giả dừng chân  và kết nối gặp gỡ lại những bạn bè hàn vi ngày đó , uống rượu hát và đọc thơ ôn lại một thời .Đây cũng là nơi giả viết bài đánh tiêu cực một cách tích cực nhất ,  đến nỗi khi tranh thủ ghé thăm một người bạn chơi blog  từng làm hải quan giờ đã nghĩ hưu  ở Vũng Tàu , giả hỏi vụ ngày xưa bên ngành hải quan rằng hồi đó em có đánh đụng anh không .!?

Đánh hăng say , đánh miệt mài đến nỗi giờ cũng không nhớ nỗi  mình đã đánh ai , cũng may anh Đát là người đạo đức và khoan hòa , hết sức  tự tin   bảo : giá có đánh thì cũng không trúng tớ  .

 Giả đánh tiêu cực hăng tới mức phải đem con đi giấu ở nhà người thân vì bị đe dọa sẽ trả thù .Lúc đó TN chưa có văn phòng đại diện ở dưới đó , cho tới một bữa giả nhận cú phone của một nhà báo khác cho giả  biết mình là trưởng đại diện ở đó và kêu giả về họp . Cái khí chất Quảng Nam của giả không kềm được nữa , giả nói ông có xuống uống rượu với tôi thì xuống , còn tôi không về . Ăn nói với cấp trên mình thế có chết không chứ .

 Giả hay cải lắm  , cái bữa nóng nực cùng áp lực công việc và  nhiều thứ bực mình , thằng Sô My con trai cưng của giả sè sẹ góp ý rằng con thấy ba hôm nay cái chi ba cũng la hết  , giả quát ngay: bữa ni đến mi cũng la tao nữa hả  ?! ( 3 ) làm thằng con sảng vía .

Tới thời điểm này mới biết là hơn 30 năm làm báo , giả còn tham gia phong trào học sinh sinh viên , nói đúng là tham gia cách mạng khá sớm , giờ đây cũng chỉ là một PV quèn ...à dùng từ bình thường cho đỡ xót . Có thể do cái khí chất Quảng Nam và vóc dáng hình hài nghệ sỹ đó đã hãm lại con đường thăng tiến của giả chăng .

Bài  này  viết khi Đặng Ngọc Khoa còn sống , anh đã đọc và anh có gửi comment và cũng bận nên tạm dừng ở đây :

1. khoavietnam | Re: Kỳ 4 ( tiếp theo ) - Nghịch lý Đặng Ngọc Khoa | 14/09/2008 14:02

He he, đừng nổ nghe em, qua tan xác bi giờ! Vụ cái nhà nghe sao tội quá. Khách đông nên nó mới chật, dột thì bữa nay hết dột rồi (nhờ sự chung sức của anh em, trong đó có Mr&Mrs Bụng). Không gắn điều hòa vì nó được làm bắng tấm 3D tiên tiến nhất thế giới. Mùa hè mát rượi, mùa đông ấm áp. Cái vụ đánh tiêu cực thì bị treo bút 3 tháng nữa chứ (cái này sẽ viết hồi kí, chưa tiết lộ được). Còn cái vụ phóng viên quèn, bữa nay thay đổi rồi, trên quèn một cấp, dù cũng chỉ là PV!
Cảm ơn DCH đã điểm danh nhưng thôi nhe, nói rồi, nổ quá, qua tan xác mướp.

Giờ đây những gì nghịch lý , có lý , đúng hay là sai về anh sẽ còn nhiều người khác nữa sẽ nói và có lẽ đó sẽ là một câu chuyện dài . Tôi tin rồi đây mọi người sẽ nói được dùm anh một phần nào “ những ngập ngừng “ .(2)

Chú Thích :

( 1 )
       
 Và mãi khi Đặng Ngọc Khoa ra đi được đọc cuốn “ Không trái tim ai ngừng đập trên đời “ do Nguyễn Hữu Hồng Minh biên tập mới biết anh có làm nhiều bài thơ rất hay , đọc rất xúc động   từ đó hình thành ý tưởng viết ca khúc để tưởng niệm anh bằng những ý thơ , câu thơ mà anh đã viết khi ngang qua trần gian này và ca khúc “ Như cây đã khô “ đã ra đời ,  HTV ghi hình .
 

Anh không có bài thơ “ Như cây đã khô “  , đó chỉ là một câu trong bài “ mồ hôi ơi “ .

Đã lâu rồi ta đã quên
mồ hôi người rất mặn
giờ gặp một người bạn cùng thời đang gác hàng ở ga lớn như gặp lại một điều chi
đã lâu rồi ta không đẫm lại mồ hôi
những đoạn đời gian khổ ta không nhớ
chỉ điều này ta biết rõ
ta như cây đã khô

Ca khúc “ Như cây đã khô “ hình thành từ nhiều bài như : Lời cỏ lá , Về lại , Đêm Hòa Nhơn, Măng Đen , Không trái tim ai ngừng đập trên đời …

 

( 2 )

           “ Trần gian đẹp lắm nghìn sau nhé
           Hãy nói dùm tôi những ngập ngừng “
                                               Thơ Đặng Ngọc Khoa

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Back To Top