GIANG TUẤN ĐẠT VÀ CHỈ CÒN LẠI CƠN MƯA

Giang Tuấn Đạt sinh ngày 26 tháng 06 năm 1974, tại Gia Lâm Hà Nội , tốt nghiệp khóa K15 đại học Luật Hà Nội 1990-1995, du học đại học Kinh tế Budapest (Hungary) rồi định cư và công tác tại Budapest từ năm 2001 là tác giả phần lời bài Chỉ còn lại cơn mưa.

 Nhờ internet, mà cụ thể là yahoo blog  ngày trước tôi và Giang Tuấn Đạt kết nối liên lạc với nhau, khi đó tôi gửi cho anh nghe bài này , có một sự trùng hợp lúc đó nơi anh ở ở nước ngoài đang là mùa mưa , nghe bài này  anh rất cảm động và có nhắn trên blog cho tôi  . Có một điều thật đáng tiếc là cho đến giờ này tôi và anh chưa có dịp trực tiếp gặp nhau .Nhân chương trình sắp đến tôi đã liên lạc và đây là thư mới nhận của anh  lúc 10.39PM ngày 28 tháng  10 năm 2015 nhắc lại  kỷ niệm khi anh lần đầu tiên nghe bài này .

Ảnh Giang Tuấn Đạt cung cấp

" Em vẫn nhớ đó là một ngày đầu tháng 5 năm 2008 (chính xác  là 3/5/2008), khi em nhận được thư của anh.
Thật tình cờ, đó cũng là một chiều mưa. Và điều đáng nhớ hơn hết thảy, đó cũng là ngày mà năm 1992, em làm quen với cô bạn gái đầu tiên (hay mối tình đầu) trong đời :)  Chính vì vậy mà nhạc phẩm của anh khiến em xúc động, ko chỉ bởi sự đồng cảm trong từng giai điệu mà còn là những xao xuyến của bao kỷ niệm đầu đời ùa về trong thoáng chốc.

Bài thơ này em viết tặng cô gái ấy sau khi bọn em chia tay nhau vào nùa Hè cùng năm đó. Có thể đổ lỗi cho nhiều thứ, nhưng thật ra khi đó bọn em còn quá trẻ và quá hiếu thắng. Nhưng chính những trẻ trung và tự nhiên ấy đã giúp em viết ra được một trong những tác phẩm mà em thật sự tự hào. Về sau này, nhiều người biết đến em cũng qua bài thơ này.

Về bản thân mình, em nghĩ mình chẳng có gì đặc biệt. Em yêu văn thơ và hay viết lách. Em cũng biết và mê thơ của Đỗ Trung Quân lắm (ai mà ko biết "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng.." và "Giá trời đừng mưa và tôi đừng nhớ..." cơ chứ!). Vì vậy qua đây cho phép em được gửi lời chào tới anh ấy :)

Một lần nữa cảm ơn anh.
Yahoo Blog thì ko còn lâu rồi, nhưng nếu có thời gian, anh ghé qua blog thơ của em nhé: dattuangiang.blogspot.hu "

 

 

 

Back To Top