Bài viết mới nhất

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 15
Hôm nay 276
Tháng này 4246
Tổng truy cập 384583

Cuộc đời mẹ tôi

Những ngày cuối năm 2015 , trở về quê nhà ở cạnh mẹ , chiều nay tôi xin phép người được đăng những dòng do chính tay mẹ viết trong nhật ký và lưu giữ gần 50 năm qua .

Cuộc đời của mẹ tôi

 photo Nha tocirci.jpg

Căn nhà khi mẹ về làm dâu 1960 ( kết hôn năm 1957 , sinh anh đầu 1958 tại Sài Gòn )

Dưới đây là những dòng do chính tay mẹ  viết .

Bình Định những ngày buồn , mình nhớ lại lúc nhỏ những buổi trưa trời gay gắt nắng như thế này mình lấy buị chuối làm võng phía sau nhà cùng mấy đứa bạn cùng xóm thật vui. Có con Nữ là đứa mình mến nhất. Con Tiến con Hoàn mấy đứa nó cùng chơi mà mình không mến như Nữ. Không biết giờ này Nữ đang làm gì ? Cuộc đời có được bằng phẳng với chồng con , có được hạnh phúc không ? Mới đây mà hai mươi lăm năm, thật nhanh như một giấc mộng.

Ngày chạy tản cư – ngày đầu của chiến tranh mà mình biết đó là Pháp và Việt Minh đánh nhau – ngày má mình mất trong lúc loạn lạc đó , do bệnh chứ không phải là súng đạn. Cuộc sống bắt đầu đổi thay nhiều. Nhớ lại lúc má còn, mỗi buổi trưa bọn mình chơi phía sau nhà, bà thường cho bọn mình ăn bắp rang. Thế mà hôm nay xa quá rồi bà đã vĩnh viễn ra đi.

Nữ ơi giờ này hồi tưởng lại thấy nhớ quá. Thế mà hai mươi lăm năm, giờ này thân sát của mẹ mình chắc là còn lại một nắm đất vàng nơi đồng quê hẻo lánh vào ngày đầu tiên chạy tản cư , mà từ đó đến tận hôm nay đã bao lần mình muốn về thăm  vẫn không về được.

Nữ – bây giờ Nữ còn nhớ mình không? Nữ có bao giờ nghĩ lại cái thời thơ ấu đó không ? Cái kỷ niệm vàng son của tuổi trẻ biết bao giờ tìm lại được và Nữ có biết là hiện giờ mình đang chơi vơi nơi cái đất Bình Định này ,  ngày xưa chưa bao giờ mình nghĩ đến ,  chỉ luôn luôn hướng về nơi sinh ra mình.

Nữ à ngày chia tay với Nữ nơi làng Phú Long quê hương của chúng ta đó, mình đi Phan Thiết. Cách đó mười hai cây số nhưng sao nó xa quá. Hôm nay gia đình xa sút nhiều vì chiến tranh gây nên, ba mình buồn rầu nên bỏ đi nơi khác làm ăn.

Phan Thiết là thành phố khang trang hơn ở làng Phú Long. Sự rộn ràng, xe cộ tấp nập của thị thành làm cho nỗi buồn theo đó mà phai đi. Việc làm ăn của ba mình không phát đạt lắm, nên anh chị mình bắt đầu đi làm xa để không nhìn thấy cảnh nát lòng hiện tại. Một gia đình êm ấm nay mất đi một người mẹ mà đàn con đang tự tìm sự sống cho bản thân. Lúc này mình ở nhà với ba mình, mình cũng buồn và thấy muốn đi như anh chị mình vậy. Nhưng đi đâu ? làm gì ? Khi mới mười ba tuổi .

Ba mình vì buồn mà chiều nào cũng đi uống rượu cho vơi sầu. Khi có rượu vào người hay nhắc đến má mình càng làm cho mình buồn thêm. Người mẹ diệu hiền mà biết bao giờ mới tìm lại được Nữ ơi.

Nhắc đến má thì mình nghĩ đến cái ngày thê lương đó, một đám ma lạnh lùng với bốn người khiên và một người đàn ông với năm đứa trẻ. Đứa nhỏ nhất còn bòng trên tay , vài người hàng xóm.

 Ba tháng sau đứa em nhỏ nhất cũng từ bỏ cha và anh chị để theo má mình. Lớn lên trong khuôn cảnh buồn thảm nên nước mắt này cứ theo thời gian mà chảy mãi. Mình không biết làm gì để giúp ba, nhưng Nữ à cái ngày mong ước đó đã đến.

Có người ở trên Đà Lạt về và đang cần tìm một đứa con gái khoảng 13-14 tuổi cũng được để sai vặt trong nhà. Mình xin ba mình để đi, trước là đi cho biết và  có tiền để giúp cho ba mình những ngày túng thiếu  để không còn nhìn thấy những nỗi buồn của ba mình trong những buổi chiều bên ly rượu.

Tuy nghĩ vậy mà không dám xin ba mình vì hôm nay ở nhà chỉ còn có mình và Thành nó mới mười tuổi. Nữ còn nhớ không cơm nước của ba mình thi mình lo nên đi thì không ai lo cho ba. Tuy nghĩ vậy nhưng lòng muốn đi đã chiến thắng.

Buổi cơm trưa mình đem chuyện này nói lại với ba mình. Khi ba mình nghe ông không nói gì cả mà chiều hôm đó cũng như thường lệ ông đi uống rượu nhưng hôm nay ông không la mà trầm ngâm hơn. Ba kêu mình đến vuốt tóc mình, rưng rưng nước mắt và hỏi: “Con muốn đi lắm sao ? Ba cho con đi vì bà đó hứa sẽ thương con và con làm có tiền cho ba”. Ba mình nói các anh chị đã đi rồi bây giờ con muốn đi nữa. Mình nói ba cho con đi nhé ba. Ông buồn buồn và bảo là ba không biết nói sao, hoàn cảnh như thế này đành chiều theo ý của con. Ba và Thành ở nhà cơm rau không nói chi chứ con đi đến xứ lạ biết người ta có thương con như họ hứa hay không. Mình nói ba đừng lo nếu họ không thương con thì con trở về với ba.

Thế là ngày sau mình ra đi với một người đàn bà xa lạ. Lòng mình lúc đó vui ,buồn , lo , sợ ... Khuya đó ba mình đưa mình lên ga xe lửa, trong tay chỉ có một bộ đồ  vì bà chủ hứa là sẽ cho đồ thêm khi mình lên đó nếu biết nghe lời không được đòi về, mình hứa với bà. Sân ga người ta đông quá kẻ đi Sài Gòn, người đi Đà Lạt, Nha Trang nên tấp nập làm cho mình cũng rộn ràng.

Khi tàu bắt đẩu rời ga , đoàn tàu di chuyển nặng nề và ồn ào tiếng động cơ – tàu bắt đầu bằng một hồi còi hét lên vang dội làm cho những người đi xôn xao lật đật. Mình cũng lo lên xe, lỡ trễ thì nguy. Khi có chỗ ngồi xong nhìn xuống sân ga ba mình vẫn còn đứng đó. Tàu bắt đầu chạy ba mình vẫn chưa đi về.

Đoàn tàu rời sân ga một khoảng, ba mình mới đi về. Ngồi trong toa xe nhìn xuống nhà ga mờ dần. Mình nghĩ rằng từ đây mình đã thực sự xa nhà và bắt đầu vào một ngày mới, và không biết rồi đây sẽ ra sao? Lòng mình hiện giờ buồn vô vàn. Từ khi lên tàu cho đến bước qua 2 ga rồi mình không nói một lời nào. Nhớ lại lúc nãy ba mình dặn dò và bùi ngùi khi mình bước lên tàu : “Con nhớ nghe lời người ta và viết thư về khi đến Đà Lạt”. Lòng mình chỉ mong được sống yên ổn nơi xứ lạ và có tiền để giúp đỡ ba. Đang nghĩ mông lung bà chủ quay lại hỏi con nghĩ gì đó Lan làm cho mình giật mình. Dạ đâu có cứ thế mà lặng thinh luôn.

Bà cho ổ bánh mì mà cầm mãi nơi tay bà nói hai ba lần mình mới ăn. Trời hôm nay lại mưa làm cho cái ngày mình ra đi càng ảm đạm thêm. Đường dài hun hút qua biết bao nhiêu là đèo dốc và hầm. 4 giờ 50 mới đến sân ga Đà Lạt, trời vẫn mưa bà đón xe taxi về nhà. Từ ga về đường Phan Đình Phùng cũng xa , trời vẫn không ngớt  mưa. Các con bà chủ đã lớn cả đang nói tiếng Việt rồi nói tiếng Tây làm cho mình ngơ ngác. Khi nói tiếng Tây họ ngó mình thì mình cũng hiểu chắc là nói mình gì đó.

Bà chủ nói với mấy người con của bà, đây là cháu Lan má nó chết lâu rồi, ba nó lúc này làm ăn xa sút nên má mới nói với ba nó cho nó lên đây ở với má lớn lên cho nó đi học nghề và dạy dỗ cho nó nên người tử tế. Nó muốn đi nên ba nó cho nó đi chớ ông cũng buồn.

Bà nói đến hoàn cảnh của mình làm cho mình khóc và nghĩ rằng người ta lớn thế mà còn mẹ còn mình thì.. Nhưng Nữ à ba của mấy người đó cũng chết cách đây 10 năm. Cô hai con bà thấy mình buồn cô vỗ về và nói : ở đây các anh chị và bà sẽ thương Lan như ở nhà với ba em, không sao đâu mà buồn. Thế rồi người này cho áo ấm, người cho khăn.

Bà có ba cô con gái , cô lớn làm cô giáo nên mình gọi là cô , còn hai người kia mình gọi là chị. Chị ba thì lớn ,  chị Phi  thì lớn hơn mình chừng 1 tuổi. Con gái thì dễ làm quen hơn. Lúc đó mấy người con trai của bà đi lên lầu. Hai người lớn và hai người nhỏ.

Bà bảo người làm dọn cơm lên, cô hai bảo mặc áo ấm vô và em đi ăn cơm đi kẻo đói. Sự ân cần của mấy người trong nhà làm cho mình dạn dĩ và thầm cảm ơn trời phật đã đưa đến nguồn an ủi lớn lao. Ngày đi đường mệt nhọc giờ được cơm no áo ấm ngồi trong căn phòng sang trọng salon bọc nệm, cửa kính buông màn  mỏng màu xanh nhạt. Mình thấy xa lạ quá ,  sự ấm áp của gia đình bà chủ cũng không làm cho mình bớt nhớ nhà.

Và mình nghĩ rằng mới hôm qua mới căn nhà nhỏ thiếu tiện nghi chỉ có bộ phảng , cái giường ,  bàn thờ má mình phía sau nhà bên cái võng và chiếc bàn ăn cơm cũ kỹ mà hôm nay mình ngồi đây, cách xa quá rồi. Và mình cũng thay đổi nữa với những người xa lạ căn phòng này vừa lớn, vừa ấm, vừa lạnh nó sao đâu mình không phân biệt được. Mình nghĩ loay hoay thì cô hai bước đến một bên tay vịn lên vai hỏi: “Em nghĩ gì vậy?”. Mình đứng dậy, cô nói ngồi xuống đi cô cho phép đó. Cô hỏi chuyện: - Lan nay bao nhiêu tuổi?, - Dạ ! em mười ba tuổi. Ở nhà Lan làm gì? Có đi học không?. Dạ không. Má em chết hồi em được bảy tuổi, nhà em nghèo nên anh của em có đi học về chỉ lại cho em ,  nên em đọc sách được. Cô hai có vẻ thương hại mình, cô nói: “ Lan ở đây với bà, Lan có muốn học thêm cô dạy cho”. Ở đây coi nhà cho bà, cô bận đi làm dạy học, bà mắc ở bên nhà sinh các anh chị đi học, chị bếp mắc đi chợ không ai coi nhà. Chỉ cần Lan coi nhà thôi, mình dạ.

“ Em ở đây cô với bà cho tiền em gởi về cho ba em, chớ ba em nghèo lắm.” Cô hai cười thật hiền, chuyện đó để bà lo cho. Thế là ngày ngày mình nhàn lắm coi nhà và bà và cô hai sai vặt còn việc nhà thì có người lớn lo, mình ở trên nhà trên. Lúc rảnh thì học đan hay vá may những gì cô bảo, cô và bà rất thương. Bà nói với mình con ở đây với bà cho tới lớn, mình cũng mong thế.

 Cuộc sống đầy đủ như vậy mà mình cũng thấy nhớ ba. Ba ơi  - ở nhà nhìn ba buồn đi uống rượu, con buồn nên con muốn đi xa. Nhưng đến nơi này con mới thấy buồn, thấy nhớ từ nhỏ đến giờ có xa nhà đâu. Con muốn trở về thăm ba nhưng làm sao mà về, ở đây con sống đầy đủ lắm.

Thôi con cũng không muốn về vì con hứa sẽ làm được một cái gì khi trở về lại nhà gặp ba, giờ chỉ biết cầu trời phật phù hộ cho ba được mạnh. Con tin cho ba mừng rằng bà chủ rất thương con những ngày sống trong gia đình bà con mong sẽ được tình thương này mãi để cuộc đời con tạm yên và ngày trở về sợ là cô Lan chứ không phải bé Lan như hôm nay. Con cố gắng làm một đứa con ngoan hiền cho bà vui.

Nữ ơi ,  mình đã đi xa  vấn đề bây giờ trở lại  nhé, thấm thoát 4 năm sống trong gia đình bà chủ. Sự hiểu biết có phần khả quan hơn , mình luôn luôn được  khen ngợi. Mình đã học nơi gia đình này từ lời ăn tiếng nói và có học thêm từ ngữ để phân biệt rõ ràng những lời nói nhẹ nhàng của con nhà…..nhiều người mến thương sự hiền ngoan của mình.       

Đó là một phần thưởng có giá trị nhờ bà đã dạy khuyên.

 

Nữ à,  bốn năm qua mình đã học được những gì cho bản thân mình đã kể cho Nữ nghe đó. Đó là trong gia đình còn trường đời thì mịt mờ. Hôm nay muốn trở lại thăm nhà mà tiền không có. Mỗi năm bà có gửi về cho ba mình một số tiền để phụ giúp ba mình còn cho chút ít thì mình tiêu vặt. Hằng năm, ông ba có lên thăm một lần.

Những ngày ở Đà Lạt mình cũng được đi chơi đây đó với con bà nhưng mình không vui lắm vì mình mặc cảm là mình không cùng hoàn cảnh và giai cấp ấy. Họ nói chuyện học dường và nơi này nơi nọ ,  mình thấy mình lạc lõng bơ vơ. Mùa hè đến nhà bà rất đông người. Các anh chị sinh viên học sinh ở Sài Gòn về Nha Trang lên  ,các con của bà về nhà đông và vui lắm. Họ tổ chức leo núi đi cắm trại mình cũng được tháp tùng.

Những ngày vui ngắn ngủi đó cũng là một kỷ niệm của tuổi thơ. Hôm nay mười bẩy tuổi rồi và biết mơ mộng Nữ cũng biết chứ nhưng không đi xa hoàn cảnh hiện tại của mình, hồi đó nữ biết không mình cũng biết ca nữa nè. Vì ở gần ca sĩ Thu Hương của đài phát thanh Đà Lạt. Có đôi khi mình cũng muốn trở thành ca sĩ nữa nhé. Mà mình ca tệ lắm và nhát nữa nên mộng không thành, mình hay buồn và những lúc rảnh cũng tự tập lại ca hát kể cũng vui. Mình chỉ thích nhạc buồn thôi hà nên tụi bạn nó bảo là Lan sầu, mình chỉ cười. Ngày đó lòng chưa vướng bận một hình ảnh con trai.

 Hè này lại được đi Huế cùng cô Hai, ra đó đi viếng cảnh chùa Thiên Mụ lăm và vài nơi khác. Ngày đó có quen với một chàng  mà quen chứ không phải bồ đó nhen – mình đính chính đấy. Ngày trở lại Đà Lạt thì nơi phố mình ở lại có mặt một người con trai lạ đến ở hơn tuần nay . Con Liễu , con  Hào và con Hường tụi nó nói  anh chàng  ở nhà bên mới đến đẹp trai và có vẻ hiền lắm.

Mình không như các bạn không nghĩ gì cả vì tâm lý chung của con gái là thấy thì nói, mình tuy có để ý xem mặt chứ không nghĩ xa hơn vì mình không đẹp bằng tụi nó và hoàn cảnh khác nhau. Vẻ trầm lặng làm cho chàng ta chú ý , mình ít nói và không vui cười hồn nhiên như chúng nó.

Một dịp tình cờ lại quen nhau, mối tình bắt đầu thổ lộ thì chàng ta trở lại Sài Gòn làm cho mình buồn và tình đầu xem như không đi đến đâu. Mình tự an ủi là quen cho vui chứ làm gì có sự lâu dài. Chàng đẹp trai, chơi đàn hay và hiền nên mình mới mến. Khi chia tay chàng có hẹn sẽ viết thư thường xuyên. Mình muốn chàng ta làm quen với anh của mình nên mình biên thư cho anh mình nhờ chàng mang đến. Nhờ vậy nên 2 người lại quen nhau.

Vài tháng sau, mình có dịp về Sài Gòn hai đứa có dịp đi chơi với nhau nên hiểu nhau nhiều hơn. Hồi ở Đà lạt chỉ quen nhau qua thư từ thôi. Ngày vui qua mau mình trở lại miền cao nguyên chàng vẫn biên thư cho mình luôn. Có lúc vắng thư của chàng mình nghĩ rằng đô thành nhiều hoa đẹp thì làm gì người ta nhớ đến mình được  - một người con gái nghèo và không nhan sắc .

Vậy là mình thấy buồn và nghĩ mông lung. Đời không bằng phẳng như mình mong ước. Nhưng làm sao không buồn khi xa nhau đột ngột. khi mình mới biết yêu. Tình yêu ngọt ngào quá nhưng khi xa rồi nó buồn khổ và mình lại thấy đời mình lại tối tăm.

Nhớ lại một bài ca Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn và nghĩ rằng cuộc tình nào chẳng thế. Lúc này mình thích những bài ca dang dở và  lòng mình không còn vô tư được nữa . Mình thầm gọi tên người ấy : Anh Phước sao anh nỡ đùa giỡn với một người con gái như em.

Ngày quen với anh em cũng không dám tin vào tình yêu này nghĩ vậy nhưng xa anh làm sao em không buồn .  Lúc này mình thích nhìn mưa và những đêm trăng sáng mình thơ thẩn một mình nơi giếng nước sau nhà. Nơi này là một kỷ niệm của mình, nhìn những nhánh thông lung linh trên mặt đất trông nó thơ mộng quá. Nhớ lại lá thư cuối cùng anh viết đoạn này :  Lan Sài Gòn hôm nay mưa buổi chiều làm cho anh nhớ Đà Lạt quá ,  anh còn nhớ một buổi chiều mưa rơi tầm tã anh đến nơi bếp lửa nhà em thấy lòng mình ấm áp , nhìn đôi mắt em buồn làm cho anh thấy thương thương.

Nhưng giờ này là một tháng rồi em không nhận được lá thư nào của anh không khí lạnh của miền cao nguyên làm cho nổi buồn thêm rộng lớn. Với mình lúc này ngồi nhìn mưa đã trở thành thói quen và lý thú lắm.

Nữ ơi ! Tuy trời mưa thì buồn nhưng mình thích mưa để dược nhìn và suy tư gửi hồn về tận phương nào chứ không thích nắng.

Những ngày lặng lẽ trôi qua. Bỗng một hôm anh trở lại Đà Lạt đến thăm mình, làm cho mình vui mừng mà quên đi điều buồn giận. Anh Phước nói anh bận đi gấp nên không tin cho Lan biết và anh định ngày trở về sẽ lên thăm Lan và có câu chuyện nói với Lan. Em có muốn nghe không , trước khi nói với em anh đã suy nghĩ kỹ rồi chỉ có em là anh chưa biết ra sao. Lan chưa biết anh định nói gì. Mà chuyện gì mà quan trọng vậy ? Lan à khi quen anh có bao giờ Lan nghĩ rằng có một ngày nào đó hai đứa mình được sống chung trong một gia đình không. Anh không muốn quen lan  …. Mà anh đã chọn Lan là người lí tưởng đó là lời thành thật của anh. Thật là một điều mình chưa nghĩ đến và tuổi mình còn quá nhỏ.

Anh nghĩ đến Lan mà nói vậy nhưng Lan chưa nghĩ đến .  Anh Phước nói nếu Lan thương anh và muỗn chúng ta xây dựng thì phải ở gần nhau chứ mỗi người một nơi làm sao hiểu nhau và  anh muốn em về Sài Gòn.

Lan cảm  mến sự thành thật của anh nhưng em còn nặng đền ơn nghĩa của bà để Lan nghĩ lại. Phước bảo là anh thương Lan qua hoàn cảnh và con người của em ngoan hiền nên anh muốn đem cái tình thương chân thành này cho em.

Chúng ta chỉ có tình thương mà hàn gắn chứ thật sự anh cũng nghèo mà chưa muốn lấy vợ trong lúc này anh chỉ có tình thương cho em thôi. Anh chỉ ngại rằng em không chịu nổi cái hoàn cảnh khổ với anh mà bắt tay theo chiều hướng.

Anh tìm hiểu em nhiều trong những ngày anh ở đây. Nên anh mới có quyết định này. Anh nói ra cho hết cái ý của mình vậy ,  mặc dù nơi này không phải là gia đình của em nhưng em đã sống nơi này lâu ngày, cuộc sống đầy đủ ,  em đã quen nếu  khi về với anh em lại thấy khổ và ân hận. Lan cứ nghĩ đi và trả lời cho anh biết, với anh mọi việc kể như xong chỉ có chờ  em thôi.

Ngày mai anh về lại sài gòn, nếu Lan chấp nhận lời anh thì thưa với bà, mặc dù công ơn của bà mình không quên, nhưng không lẽ em sống mãi nơi này sao? Mình thì cũng mong ước nếu có ai thương mình và thấu hiểu được mình thì mình không ngại sự gian khổ mà chấp nhận để mình có nơi nương tựa cho yên, nhưng nghĩa ơn chưa trả thì lại nghỉ đến sự ra đi làm sao an lòng, bà đem tình thương bảo bọc dạy dỗ một đứa bé ngơ ngác như nai con lạc mẹ, còn hôm nay có vẻ lớn khôn thì lại có ý xa lìa, tuy nơi này không là người thân thuộc nhưng đây là tổ ấm gia đình mà lâu nay mình nương tựa, và người mẹ tinh thần đã dạy cho mình sự hiểu biết của hôm nay, lòng phân vân ở lại thì biết bao giờ ra đi và tìm đâu ra một tình thương chân thành còn phụ công người dạy dỗ thì không nở, nhưng người con gái nào cũng vậy, lớn lên thì phải có gia đình và từ bỏ cha mẹ, nghĩ như thế mình đem ý kiến học nghề ra thưa bà và xin bà về nhà, bà nói bà thương con lắm và bà cũng biết có ngày nay.

 Vì con đã lớn rồi, bà chỉ nói với con là lúc nào bà cũng thương con và con muốn trở về với bà lúc nào cũng được, sự thông minh của con và lòng hiếu hạnh của con bà biết rằng tương lai con không khổ đâu . Bà đã khóc khi đưa mình ra xe buổi sáng tinh sương và lạnh như cắt da vì mùa noel ở Đà Lạt, con không quên công ơn bà, con cầu mong ơn trên phù hộ bà luôn được mạnh.

Khi về Sài Gòn người anh cho học nghề may, sự học hành chưa đến đâu thì má anh đau, nên bà muốn anh xin cưới sớm hơn dự định, người anh mình làm trung gian thế là một đám cưới đơn giản với sự họp mặt của bạn bè cũng vui, thế là cuộc sống mới đang băt đầu, nhà anh Phước không có ai, ba anh đi làm xa, má anh thường đau ốm, bà rất khó nhưng mình cố chiều chuộng để được tình thương của bà.

Cuộc sống vật chất thật là thiếu thốn nhưng tình thương của anh Phước cho mình quá nhiều nên những ngày sống bên nhau thật là hạnh phúc, má anh cũng thương mình nhưng bà vẫn giữ địa vị mẹ chồng nàng dâu, nên mình đã khóc thầm cho thân phận.

Anh Phước nói má khó lắm, em thương anh thì đừng buồn, những ngày làm dâu thật là lạnh lòng, vật chất thiếu thốn, tinh thần suy giảm, chỉ có tình thương của anh Phước là hàn gắng, một ngày lủi thủi một mình, khi nào anh Phước về mình mới thấy vui, vài tháng sau có tin vui, thấm thoát trôi qua chú bé đã ra đời. Gia đình có phần rộn ràng hơn, những ngày buồn chán mà có tình thương của anh Phước mới giữ được mình, cuộc đời cơ cực và nỗi khổ này kể sao cho hết nữa, mình quá gian nan trong cuộc sống, ngày bước chân vào đời chịu nhiều cơ cực thử thách và hôm nay bước khá vững trên con đường tự lập, thì anh Phước đã vĩnh viễn ra đi, ôi chao là định mệnh, tình yêu còn ngập tràng trong lòng sao nở phân ly, có thể như thế này sao ?

Anh Phước chết, trời ơi đau đớn quá, mình không làm sao, chết sao dễ dàng quá. Mới trưa hôm qua mà sáng nay chết, thế là hết. Mình không còn hy vọng gì nữa cả, và những ngày không có anh em sẽ làm được gì, lời nói hôm qua còn đây, Lan à nếu một ngày nào đó sự rủi ro đưa đến cho anh, thì em nghỉ sao? Tương lai của các con, đã bao lần anh hình dung cảnh nát lòng vợ khóc chồng khi tuổi còn quá trẻ, con khóc cha khi chưa biết được gì.

Nhưng nói vậy chứ đâu cũng có số mạng, em có tin là có số mạng không, mình cũng nghĩ đến cái ngày thê lương đó khi anh bước vào lính, nhưng hôm nay anh nói đến làm cho mình lo.

Anh hỏi em nếu không có anh, tương lai các con em nghĩ như thế nào và nguyện vọng ra sao nói anh nghe, theo em thì dù có anh hay không em cũng ráng lo cho con ăn học và dạy dỗ nên người đó là nguyện vọng duy nhất, nhưng còn con có học được hay không là một điều quan trọng. Anh nói ừ, mình cứ lo cho con, ráng lo và cố công vào sự dạy dỗ tận tâm mà kết quả không như ý mình cũng thấy là mình làm tròn bổn phận với em thì anh rất hy vọng, nhưng anh nhắc em nhớ là nuôi con bằng tình thương và đừng làm tổn thương danh dự của con khi nó lớn lên, nó mặc cảm với đời, đó là mình lấy sức lao động ra làm nuôi con, đừng lừa gạc của người để lo cho con mình đầy đủ, đó là làm tổn thương danh dự của con khi nó ra đời, vì mặt cảm dù có học cao hay sống giàu sang, tinh thần nó cũng không được thoải mái, còn em nếu một mình không dìu dắt đàn con nổi, có ai thương và bảo bọc thì em cũng đừng vì anh hay cố chấp mà từ chối, đó là anh nói ví dụ vậy. Em xin ghi nhớ lời của anh nhưng hôm nay sao anh lại nói với em những lời đó, anh có linh tính là vì năm nay anh 31 tuổi, người ta nói tuổi 31 xui lắm, thì ra đây là lời sau cùng của anh Phước để lại cho vợ con, mình buồn và lo quá, từ đây mất tình thương của anh, em có còn đủ nghị lực để lo cho con như bao lâu nay không.

Em không dám khóc than anh là em ngại là biết có khóc được mãi hay là cũng theo thường tình nhi nữ. Em rất sợ, thôi đau buồn dừng lại để lo cho con như mình đã hứa, sự làm ăn bận rộn cũng làm cho nỗi buồn này lắng dịu. Hôm nay cuộc sống có phần khả quan, các con được đi học đầy đủ như sự mong ước của chúng ta.

Nữ à, nhớ lại ngày anh Phước đi học lại lúc đó mình cực không thể tưởng được  , năm anh đậu trung học về  anh nói nội có lời khen . Anh Phước nói anh nhờ Lan nên mới có ngày nay, anh cảm ơn em lắm. Còn gì vui hơn em, chúng ta chỉ thiếu tiền chứ không thiếu tình thương , em khổ quá làm cho anh buồn là không lo gì cho em được, thế rồi anh ấy vào lính.

Năm 1966, trở ra đơn vị anh được đóng ở gần nhà , mình mừng ghê, trời phật đã giúp cho mình toại nguyện nên cũng an lòng và anh Phước ở gần nhà nên một tuần về nhà vài ba lần.

Cuộc đời nếu bình thản thì hạnh phúc biết bao nhiêu, hôm nay anh ấy đã ra đi  …

Phía sau nhà lúc đang xây 1970 ,  mẹ đứng thứ hai từ trái sang

Cha tôi mất năm 1967 khi vừa 30 tuổi để lại cho mẹ tôi bốn đứa con còn nheo nhóc , thằng út mới 2 tuổi  , anh đầu tôi mới 9 tuổi .

Năm 1970 mẹ xây căn nhà là nhà tầng hiếm hoi ở đây thời bấy giờ , đó là tiệm café Thanh Lịch ( since 1960 ) được xem như một địa chỉ văn hóa trước năm 1975 của giới sinh viên học sinh Bình Định  . Bà hơi “ hiện đại” không giống các bà già trầu nên tài sản trước năm 1975 bà mở cho 4 người con mỗi người một trương mục ngân hàng để dành khi lớn có tiền đi du học chứ không sắm vàng  .

Số trương mục ngân hàng của 4 anh em theo thứ tự từ trên xuống dưới : Diệp Chí Cường 899142 ,Diệp Chi Minh Thi  800118, Diệp Chí Huy  800128 , Diệp Chí Hiếu 800148 .Vì thế ,  sau năm 1975 coi như mẹ trắng tay . Năm 1977 ông anh tốt nghiệp trung học , năm 1980 chị tôi đậu đại học kinh tế TP HCM  , 1982 tôi đậu đại học hải sản Nha Trang , 1983 em tôi đậu đại học bách khoa TP HCM . Vào thời điểm cả nước khó khăn như thế mẹ tôi vẫn một mình  lo cho các con của mình ăn học đến nơi đến chốn .

Mẹ ngoài 4 đứa con  hiện nay có thêm 3 dâu , 1 rễ , 10 cháu nội , 1 cháu ngoại , 3 cháu chắt . Tôi xin phép mẹ được đăng những dòng mẹ viết và lưu giữ hơn 50 năm qua để bày tỏ chút lòng ghi lấy công ơn của mẹ để mẹ còn thấy được  khi còn tại thế và có chút niềm vui ngày xuân san sẻ với gia đình bà mẹ tinh thần của mẹ hiện đang còn sống tại Paris và vừa liên lạc với mẹ tức thì vào chiều nay cũng để biết mẹ vẫn hằng luôn biết ơn công ơn bà , cô đã nuôi nấng , yêu thương dạy dỗ mẹ tôi thành người hữu ích cho gia đình và xã hội

 photo TRNG MUC .jpg

Số trương mục tiết kiệm mang tên từng người .

HÃY CHƠI TRỐNG DJEMBE D.FOLA ĐỂ CẢM NHẬN  ĐIỀU MỚI MẺ VÀ THÚ VỊ TRONG ÂM NHẠC .

Tin liên quan

Back To Top